Khóc đêm cuối cạnh nhau

Hôm đó, bà và mẹ Huyền về quê. Khiết có cơ hội về nhà mình. Cũng lâu lâu chả có cơ hội nằm với nhau như vậy. Đêm đó tự dưng cảm giác có thể đánh đổi bất kỳ thứ gì để có thể ở bên em. Em gối nhẹ đầu vào bả vai, cảm giác mình như người đàn ông to lớn che chở cho em. Lúc lúc lại gọi, Kin ơi cho em gối tay đi.

Kiểu cả ngày có thể nằm bên nhau mà chả phải suy nghĩ gì hay làm gì. Xem vài bộ film, anh ngồi xem đá bóng còn em nghịch điện thoại.

Nhưng chả hiểu sao, đêm đó lại nghĩ rằng, nếu một ngày xa em thì sao?

Chả biết khi đấy cuộc đời sẽ buồn như thế nào nữa, cả anh và em. Kiểu người này trở thành cuộc sống của đối phương, thiếu đối phương họ chẳng thể sống nổi, điều mà mình nghĩ sau cuộc tình kia chắc mình chả bao giờ có thể có.

Đêm nay nằm một mình, nhớ em vô cùng. Chả biết ngày mai ra ngoài đường rồi sẽ ra sao nữa, rồi 5 năm sau 10 năm sau khi ký ức về nhau dần phai nhạt, mình còn nhớ được gì về những ngày tuổi thơ như thế?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s