6 tháng

Mai hy vọng sẽ làm điều em bất ngờ hihi

Advertisements

Ai về cùng ai?

Tối muộn, mãi mới đi đá pes về.Định gọi điện sợ em lo.

Lúc vô nhà, thấy một bạn nữ đứng đầu ngõ. Trong nhà mình lúc đấy tối om, cửa khóa chặt, chứng tỏ mọi người ngủ hết rồi. Tự dưng, lại nhớ lại mấy ngày anh với em cứ trốn tìm vào nhà như xưa. Nếu lúc trước, thấy nhà như vậy, chắc anh mừng lắm.

Nhưng thực ra, anh vẫn muốn sau này lấy nhau bọn mình sẽ đi vào mà chả phải trốn. Để khi bà nội hỏi, chúng mày đi đâu về thế?

Lúc đấy a sẽ gắt gỏng khó chịu bảo như mọi khi, “bọn con” đi chơi về thôi mà..

Xong lại lên phòng ôm nhau ngủ phè phè

An yên

Những hình ảnh cũ cứ quay trở lại tôi như thế như thế, như kiểu một thước film đen trắng cứ mãi chả thể chuyển cảnh.

Buổi sáng cách đây 1 năm rưỡi lại về. Vẫn nhớ bữa đó trời không lạnh, nhưng cũng không quá nắng, chỉ vừa tầm không khí. Bố cứ khóc nấc. Mẹ chả nói chả năng gì, cứ ngồi im niệm phật. Bà nội loạn lên đi lo hậu sự.

Mình ngồi ở chân cầu thang, úp đầu vào tường, cố để không khóc. Thực ra, mình cũng ít khi khóc nơi đông người. Lúc đó đầu óc chả nghĩ gì, chỉ thấy buồn và trống trải vô cùng.

Bây giờ Lồng cũng không còn yêu mình nữa, chi ít là mình biết vậy. Còn cá nhân mình, tình cảm với cậu đã hết từ lâu.

Như một thói quen, mình vẫn mở máy lên, gọi cho Lồng “cậu à, em mình mất rồi. Mình buồn lắm, cậu qua với mình một chút nhé”

 

Có lẽ cũng phải lâu lâu , mình với Lồng chưa nói chuyện với nhau. Lồng thương mình, vẫn để mình thi đại học cho yên tâm, rồi mới nói lời chia tay. Mình biết vậy, cũng chuẩn bị tâm lý dần. Lồng không hẳn là người yêu, mà như một người chị lớn.

 

Bữa đó, gặp Lồng, mình chả khóc được. Mà thực ra có khóc, mình biết Lồng sẽ vỗ về mình, vuốt ngực và bảo “thôi rồi, không sao đâu, có mình ở đây rồi. Rồi mọi thứ đều sẽ ổn, phải không?”

Bữa ra nhà xác đón em, da thịt em không còn là da thịt của người bình thường nữa, lúc đấy là giây phút mà mình khóc. Thực ra, sắt đá thì cũng có giới hạn thôi, huống chi mình chưa bao giờ là điều đó.

Hôm nay, không trách Khiết chút nào. Nghĩ về Khiết, mình vẫn nghĩ về những giây phút đẹp đẽ. Khiết khác Lồng quá nhiều. Nếu như Lồng là cô gái tự lập vô cùng, thì Khiết luôn dựa dẫm vào mình. Thực ra Khiết cũng mạnh mẽ, nhưng cô gái này muốn dựa dẫm chỉ vì cô ấy muốn thế. Xa rồi, mình vẫn lo là em chả biết có thể tiếp tục bước một mình, hay người nào đó sau này may mắn yêu em có che chở em như em muốn hay không?

 

Cứ nghĩ đến em, lại thương lại lo cho em nhiều, mình chả bao giờ có thể hết thương Khiết cả. Kể cả sau này hay bây giờ.

Chỉ là trái tim thì đã mệt mỏi.

 

Ngốc

Sao em ngốc thế?

 

 

hôm sn m
t nhìn khiết làm đồ ăn rồi bắt chuyện với ô bà m. t còn nghĩ chắc K phải yêu m lắm kiểu cố gắng lắm ý. rồi dọn dẹp các thứ. hoặc chắc t là đứa con gái đ biết làm gì nên hôm đấy t phục K thật

Vài dòng cho những ngày xưa cũ

Đi trên đường về nhà, nước mắt nước mũi cứ rơi, phải cố gắng lắm mới không để mọi người ở nhà nhìn thấy.

Bên nhau lâu vậy, làm sao mà có thể không buồn chứ?

Sống với nhau như một thói quen, giờ đây xa nhau rồi, chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào nữa. Những câu hỏi cứ hiện lên đầu mà tìm mãi chả có câu trả lời.

Rồi ngày mai, khi nhìn thấy Khiết tay trong tay với ai khác, liêu mình có phát ghen?

Ngày mai, ai đưa em đi học, ai ăn cơm với em, ai còn ôm em hôn em mỗi khi tối về, ai còn thương em, chắc không phải mình thì cũng sẽ là một ai đó rất tốt rất tốt mà thôi.

Liệu mai này lớn lên rồi, em có lấy được một người thương em thật sự, ôm ấp và che chở em nữa hay không, liệu có bao giờ em có bao giờ bị ai đó đối xử như Gia Đức đối xử với em không? Anh muốn là người có thể bảo vệ em đến tận sau này, nhưng mà cũng chả thế nữa.

 

Ngày mai, đi học với em anh sẽ phải đối mặt với em như thế nào nhỉ?

Lần thứ hai khóc vì một cô gái, lần trước là ngày Triệu Hải về mà phải chia tay Lồng. Rồi lại cứ lục lục email chia tay của Lồng, đọc lại mà buồn ghê gớm. Rồi lại một cô gái sẽ khép lại, nhưng mình hiểu mình trân trọng những tình cảm với họ hơn bao giờ hết.

 

Buồn thật buồn. Những hình ảnh trước đây cứ hiện về trong tâm trí anh mà chắc còn lâu anh mới quên được.

Cưỡng hôn ai tại nhà cũ. Uống bia với ai trên sân thượng. Được ai đó ôm những mùa đông thật lạnh. Ai đó trách anh đấm đấm vào người anh khi gặp bà nội tại nhà. Ai cứ tranh đồ của anh mỗi khi anh chơi. Ai đó cứ gục vào anh tại quán Pes. Ai đó cứ thèm hôn anh ôm anh như con mèo con ở kí túc xá. Ai đó cứ đòi ăn thịt ăn kichi ăn cơm gà suốt ngày. Ai đó mong ngóng anh về nhà như đứa trẻ con mong ngóng mẹ về hằng ngày. Ai đó chuản bị bài tập, chuẩn bị thời khóa biểu đăng kí tín chỉ cho anh. Ai đó cứ …

 

Anh buồn nhiều quá. Nhưng hôm nay, anh lại chả kéo tay em hay gọi em lại hay hôn em. Anh nhớ em nhiều và còn nhớ em rất nhiều.

Nhưng trái tim anh cũng chả thể chịu thêm những đớn đau nhiều hơn nữa.

Có thể 5 năm sau rồi ngày nào đó anh nghĩ lại giây phút này, anh sẽ rất nuối tiếc. Nhưng trời cho ta một chữ duyên, mà ta chẳng thế giữ, biết làm sao?

nếu cho anh cơ hội, anh vẫn muốn được quay về ngày cuối tháng 9 đó để được gặp em.

 

 

Tiền 20

10350446_1581667182083580_9074112933549650239_n

 

“Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cám dỗ để quay về
Ở đó có tôi với em
Này đây tiếng gọi rất mềm
Thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu
hẹn ước ngày tháng rất xa”

Chết

Sống không bằng chết. Coi như chết rồi đi.

Địt mẹ, đi giữa sa mạc và chờ cái chết không phải là điều tệ nhất. Tệ nhất là khi tưởng gặp một hồ nước, hoá ra chỉ là ảo vọng.

Anh sẽ chả bao giờ có thể quên được hình bóng em.