Email không được gửi

chào Khiết,

Em Khiết thi tốt không? Sức khoẻ của em thế nào rồi? Em còn ốm yếu sụt sùi không?

Cũng đã một thời gian tương đối dài để cả hai bọn mình đều có thể tạm yên lòng và quen với việc sống không có người còn lại. Cũng có thể chỉ là anh trốn tránh Khiết một lời giải thích quá lâu. Anh cũng đã định viết cho em một thời gian trước, nhưng lúc đó anh sợ rằng nếu nói bọn mình sẽ không thể dứt hẳn nhau ra, mà anh tại thời điểm đó chắc hẳn cũng sẽ không đủ dũng cảm để xa em nếu cứ thấy em phiền muộn như vậy.
Anh cũng muốn kể với em nhiều điều, tâm sự với em nhiều như cách mà trước đây anh vẫn làm; nhưng có những thứ mình nên nói ra, và cũng có những thứ không, phải không em?Chưa từng có một người con gái nào xuất hiện trong cuộc đời anh kể từ khi yêu anh. Kể cả Vũ. Kể cả Lồng. Hay bất kỳ ai. Sao Khiết cứ lo sợ một ai đó xen vào chuyện của chúng mình nhỉ? Những lời Sứa nói, anh biết, tổn thương em nhiều nhưng đó không phải là sự thật, vì theo Sứa bảo, Sứa muốn giúp em có thể căm ghét anh hơn thôi.Nhưng Khiết ạ, việc em nói không đúng sự thật anh nhiều chuyện, giấu anh nhiều chuyện là một trong những lý do anh muộn phiền. Mọi thứ em giấu, anh đều biết, anh hiểu em theo cách này, hoặc cách khác, nhưng anh biết. Anh đã từng tha thứ một lần em nói dối, và anh cho rằng đó là quá khứ của em, anh sẽ không hờn giận em. Anh đã đau khổ rất nhiều, em còn nhớ anh từng khóc trên tay em chứ? Nhưng lần này, em lại giấu giếm anh, dù là anh biết anh đã làm em sợ, hay bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, anh cũng không thể tha thứ cho em thêm một lần nào nữa.
Anh cũng mệt mỏi nhiều với chuyện của bọn mình. Mỗi lần em rời khỏi anh, anh lại đau khổ đến cùng cực. Lần chia tay 5 ngày trước đó, anh đã đau khổ đến mức vỡ tan. Nhưng mà hôm em gọi cho anh, anh không còn đau khổ nữa. Anh cũng không vỡ vụn nữa. Anh không còn cảm thấy sợ hãi.
Anh cảm thấy mệt mỏi. Tình cảm trong anh cũng cạn kiệt rồi.Anh nhận ra rằng, anh cũng chưa đủ trưởng thành để đi cùng em đến cuối con đường. Anh xin lỗi vì chuyện này, những điều anh hứa hẹn, những điều anh nói, dù là thật lòng anh muốn vậy, nhưng anh nhận ra rằng đó là điều anh không làm được. Anh sợ rằng rồi một ngày nào đó, anh lại thành ông nội và chì chiết em như cách mà ông chì chiết bà. Anh nhận ra rằng nó là một tiềm thức anh không thể chối bỏ, và đôi lần anh đánh em, anh xúc phạm em, nó khác hẳn lúc mà anh nghĩ anh sẽ yêu thương em, sẽ bảo vệ em. Một mặc cảm mà anh không thể tự kiểm soát của riêng mình.
Anh cần trưởng thành hơn, để đủ mềm mại và dịu dàng, để cảm thông và bao dung, để đem lại hạnh phúc cho một cô gái nào đó ngoài kia.Những điều trên, anh nói, có thể em sẽ tin hoặc không tin, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng nó là sự thật. Anh chưa yêu thêm bất kỳ ai ở thời điểm hiện tại, cũng chưa từng cho một ai lọt vào cuộc sống của mình. Anh chỉ mong rằng một mai khi anh trưởng thành, anh có thể tìm được một cô gái như em. Sau Summer, sau Autumn, Tom Hansen vẫn sẽ cần tìm Winter và có thể là cả Spring nữa.

Anh biết cách anh rời đi thật tệ, nhưng một tương lai mà cả hai bọn mình đều không hạnh phúc, dù những chuyện bọn mình trải qua đều đẹp, thì để làm gì chứ? Anh chấp nhận là vai kẻ khốn nạn, hay là vai kẻ tồi tệ rời em đi, em nghĩ sao cũng được.

Bà anh đợt rồi hỏi rằng sao hai đứa chia tay, anh cũng không nói gì với bà. Dù đợt đó anh rất giận em, rất oán em. Nhưng anh nghĩ anh vẫn phải bảo vệ cô Khiết bé nhỏ. Thế đó.
Những thứ bọn mình trải qua anh sẽ không quên, như anh nói đó, một thời sinh viên khốn khó bọn mình đi cùng nhau, khó khăn, gian nan, vất vả, sao anh bỏ đi được chứ? Những lần đưa em đi ăn, một cái group chỉ co hai bọn mình, lúc ôm nhau ngủ hay hôn lên má lên tóc em, em đòi ăn kichi, đòi ăn kimchi đòi xem film nọ film kia, những điều đó cũng dần thành thói quen của anh, ánh mắt em sáng lên khi mang chiếc cặp Lee and Tee hay thỏi son Mac mà anh dành dùm bao lâu mới mua được cho em, anh đâu có thể quên. Cái bữa em ở nhà anh, bị bà và cô phát hiện, em Khiết cứ đánh nhẹ vào vai trách cứ anh, anh có quên đâu. Đôi lúc nó lại ùa về, theo cách này hay cách khác, cảm giác yêu thương, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau, anh được dạy cách yêu, cách thương, cách bảo vệ người khác….  Anh cũng chưa từng được yêu và yêu như vậy.
Dù em cũng mang đi hầu hết những kỷ vật, lúc đó anh xé lòng như một người nào đó cướp em khỏi chính anh vậy. Tính anh cũng dễ quên, khi yêu em đôi lúc anh giật mình khi không nhớ nổi về Lồng. Anh sợ rằng khi em lấy hết kỉ vật, và khi em rời xa anh, rồi cũng có một lúc cô Khiết sẽ bị xoá nhoà khỏi trí nhớ tội tệ của anh. Vài lần anh tìm được vài kỷ vật của bọn mình, một vài mẩu giấy thư tay khi em nhét vào túi anh ở royal hôm 20 tháng 1, một ngày sau sinh nhật 20 tuổi của anh, một chiếc vẽ xem film Star Trek mà anh tình cờ nhét vào một ngăn của ví- anh còn chả nhớ film đó như thế nào, em cứ xuất hiện tình cờ như vậy trong cuộc sống của anh. Rồi anh cũng sẽ quên em như cách anh quên Lồng, nhưng sự trân trọng là thứ anh chưa bao giờ và không bao giờ mất đi khi nghĩ về em.

Khiết của anh lớn thật rồi, em đi làm rồi đúng không? Anh tự hào khi nhìn thấy em như ngày hôm nay, trưởng thành và thành đạt. Tuổi trẻ bọn mình đi qua cùng nhau như vậy đấy, rồi cả hai cùng lớn lên, trưởng thành rồi. Anh vẫn muốn giữ hình ảnh cô Khiết bé nhỏ ngoan ngoãn, anh cưng chiều, hơi tí là anh phải xúc cho ăn đòi hỏi điều này điều nọ, phải nhắc từng tí một. Thôi ngoan, lớn rồi, phải tự biết chăm sóc mình. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Nhớ nhé, khi nào cần anh, khi nào tuyệt vọng, cứ gọi anh, khóc một chút, tâm sự một chút.

Đời là tình mà, mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau!

Tha thứ cho anh!

Kin.

22.6.2016

Deact facebook cũ, tình cờ vào facebook kia, tự dưng thấy dòng chat nho nhỏ, tên truy cập là Bé nhỏ, còn có hình con cá heo.

Thế anh muốn ăn gì?
Cà, canh cua với cả nộm. Giờ đi ngủ nhé.

Nhiều khi, quen thuộc với nhau đến từng li từng tí, xong rời xa nhau kể cũng khó thật. Nhưng chắc phải đi thật. Chả biết, sau này có còn đủ mềm mại để gọi ai đó là bé nhỏ của cuộc đời mình không nữa.

Tạm biệt bé nhỏ

Anh biết rồi em sẽ đọc những dòng này. Anh xin lỗi vì đã phải rời xa em đường đột như vậy. Anh vẫn muốn hôn em lần cuối. Nắm tay và cắn mũi em. Nhưng em giật tay ra nhanh quá.

Anh tổn thương thực sự. Đó mới là lý do anh rời xa em. Nếu em cần có một lý do hợp lý để quên anh đi, hay quên chuyện chúng mình đi.

Vừa nằm xuống, anh khóc nhiều lắm. Nhắm mắt lại là anh lại tưởng tưởng về những ký ức bọn mình bên nhau. Anh còn yêu em không? Còn chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng chắc anh chưa đủ trưởng thành để đem lại hạnh phúc cho em. Có lẽ trưởng thành là khi yêu nhưng vẫn nhớ về bản thân mình. Anh thì yêu em quên mất cả bản ngã của mình, đôi lúc a làm mọi thứ chiều em hay hy sinh vì em, mà quên mất rằng mình đang buồn bã hay khổ đau, đang cảm thấy như thế nào hay muốn được điều gì.

Mọi thứ kết thúc rồi, đó là một sự thật chả bao giờ phủ nhận được. Dù anh chả muốn tin.

Hôm trước lục lọi kho tìm tài liệu, anh tìm thấy một cuốn sổ của Lồng tặng anh. Ngoài việc biết chắc chắn rằng đây là một cuốn sổ Lồng tặng, anh chả còn nhớ gì về nó nữa. Mọi ký ức về Lồng gần như xoá sạch trong tâm trí anh.

Tự dưng lúc đó nghĩ, nếu chẳng may anh xa rời em, liệu những ký ức về em có bị xoá khỏi tâm trí anh hay không? Anh không chắc. Nhưng nếu nó bị xoá đi, chắc hẳn anh sẽ buồn lắm. Hôm nào anh sẽ xem lại tia nắng vĩnh cửu cho tâm hồn trong suốt.

Cô Khiết sau này phải ngoan, người tương lai của em sẽ yêu em thật lòng. Anh chắc chắn đấy. Mọi chàng trai yêu em đều thật lòng. Anh cũng vậy đấy. Đôi lúc họ hơi ngốc nghếch, hơi thiếu quan tâm đến em, em bỏ qua cho họ nhé. Họ sẽ coi em như nhà của họ vậy.

Em có thể dỗi một xíu, làm nũng một xíu, nhưng phải ngoan phải vâng lời nhớ chưa? Đừng ăn bỏ lại thức ăn, nhớ lấy điều đó.

Yêu thì dễ lắm nhưng thương thì khó hơn. Anh thương bé nhỏ của anh nhiều. Nhưng đến lúc anh Kin bụng phệ phải đi rồi. Tạm biệt em!

Mọi thứ buồn nhỉ?

Anh chả trả lời tin nhắn em nữa. Chỉ đơn giản là anh buồn quá. Anh biết, nếu một trong hai chúng ta không ngừng lại, thì cả hai sẽ còn nói nữa. Anh chả bao giờ trách em, hay trách anh vì mối tình này, chỉ là do bọn mình đều quá ngốc nghếch.

Anh nghĩ về ngày mai. Trong đầu anh đã hiện ra viễn tưởng, anh thức dậy vào buổi sáng mà sẽ trống rỗng vô cùng. Chả cần cầm điện thoại lên vì biết chẳng ai sẽ gọi. Chả ai còn nhắc anh là Kin ơi đi thi thôi, đưa em đi chỗ này chỗ kia, chả ai gọi anh thật sớm để hai đứa cùng đi học.

Buồn thế nhỉ?

Anh còn tươngr tưởng, đứa ngốc như em sau này sẽ lại tổn thương vì người khác thôi. Khi đó, gọi anh đến nhé, anh sẽ ôm em cho em khóc trên vai anh, và em có thể ngủ lại nhà anh một cách giấu giếm, chỉ cần cho em một vòng tay để em dựa vào cho đỡ sợ.

Chả thể không khóc.

Khóc đêm cuối cạnh nhau

Hôm đó, bà và mẹ Huyền về quê. Khiết có cơ hội về nhà mình. Cũng lâu lâu chả có cơ hội nằm với nhau như vậy. Đêm đó tự dưng cảm giác có thể đánh đổi bất kỳ thứ gì để có thể ở bên em. Em gối nhẹ đầu vào bả vai, cảm giác mình như người đàn ông to lớn che chở cho em. Lúc lúc lại gọi, Kin ơi cho em gối tay đi.

Kiểu cả ngày có thể nằm bên nhau mà chả phải suy nghĩ gì hay làm gì. Xem vài bộ film, anh ngồi xem đá bóng còn em nghịch điện thoại.

Nhưng chả hiểu sao, đêm đó lại nghĩ rằng, nếu một ngày xa em thì sao?

Chả biết khi đấy cuộc đời sẽ buồn như thế nào nữa, cả anh và em. Kiểu người này trở thành cuộc sống của đối phương, thiếu đối phương họ chẳng thể sống nổi, điều mà mình nghĩ sau cuộc tình kia chắc mình chả bao giờ có thể có.

Đêm nay nằm một mình, nhớ em vô cùng. Chả biết ngày mai ra ngoài đường rồi sẽ ra sao nữa, rồi 5 năm sau 10 năm sau khi ký ức về nhau dần phai nhạt, mình còn nhớ được gì về những ngày tuổi thơ như thế?

Ký ức

Hôm nay, lúc ngồi ăn, mẹ bảo với chú lái xe rằng “Lâu lắm rồi ba người nhà em mới có một bữa ăn cùng nhau”

Câu chuyện kì quặc của 4 người.

Khi nghe câu nói đó, mình chợt nhớ rằng đã bao giờ nhà mình đã từng được ăn một bữa nào đó cùng nhau chưa. Lục lại tất cả, mình chả nhớ gì. “Nó có tồn tại không nhỉ?” mình tự hỏi mình.

Nhưng mình chả bao giờ nhớ được một ngày nào mình được ăn như thế. “thực ra thi thoảng cỗ bàn nhà em mới ăn cùng nhau” – mẹ bảo chú.

Thực ra, đến cả khi nhà có cỗ, bố mẹ cũng có về đâu. Nhiều người cứ chê mình ít tình cảm. Nhưng mình quen co người lại trong một cái vỏ bọc rồi. Thực ra nhiều khi, thấy Khiết bảo là “em chỉ thèm cơm nhà thôi”

Anh chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa một bữa ăn như thế. Lần gần đây nhất anh được ăn với ai đó là bữa em nẫu cho Kin ăn thịt trâu.

Nhiều khi cứ chê là chú Phong chả có ước mong lớn. Thực ra, nó chỉ xuất phát từ sự ganh tị nho nhỏ trong người mình.

Buồn phết!

Ai về cùng ai?

Tối muộn, mãi mới đi đá pes về.Định gọi điện sợ em lo.

Lúc vô nhà, thấy một bạn nữ đứng đầu ngõ. Trong nhà mình lúc đấy tối om, cửa khóa chặt, chứng tỏ mọi người ngủ hết rồi. Tự dưng, lại nhớ lại mấy ngày anh với em cứ trốn tìm vào nhà như xưa. Nếu lúc trước, thấy nhà như vậy, chắc anh mừng lắm.

Nhưng thực ra, anh vẫn muốn sau này lấy nhau bọn mình sẽ đi vào mà chả phải trốn. Để khi bà nội hỏi, chúng mày đi đâu về thế?

Lúc đấy a sẽ gắt gỏng khó chịu bảo như mọi khi, “bọn con” đi chơi về thôi mà..

Xong lại lên phòng ôm nhau ngủ phè phè

An yên

Những hình ảnh cũ cứ quay trở lại tôi như thế như thế, như kiểu một thước film đen trắng cứ mãi chả thể chuyển cảnh.

Buổi sáng cách đây 1 năm rưỡi lại về. Vẫn nhớ bữa đó trời không lạnh, nhưng cũng không quá nắng, chỉ vừa tầm không khí. Bố cứ khóc nấc. Mẹ chả nói chả năng gì, cứ ngồi im niệm phật. Bà nội loạn lên đi lo hậu sự.

Mình ngồi ở chân cầu thang, úp đầu vào tường, cố để không khóc. Thực ra, mình cũng ít khi khóc nơi đông người. Lúc đó đầu óc chả nghĩ gì, chỉ thấy buồn và trống trải vô cùng.

Bây giờ Lồng cũng không còn yêu mình nữa, chi ít là mình biết vậy. Còn cá nhân mình, tình cảm với cậu đã hết từ lâu.

Như một thói quen, mình vẫn mở máy lên, gọi cho Lồng “cậu à, em mình mất rồi. Mình buồn lắm, cậu qua với mình một chút nhé”

 

Có lẽ cũng phải lâu lâu , mình với Lồng chưa nói chuyện với nhau. Lồng thương mình, vẫn để mình thi đại học cho yên tâm, rồi mới nói lời chia tay. Mình biết vậy, cũng chuẩn bị tâm lý dần. Lồng không hẳn là người yêu, mà như một người chị lớn.

 

Bữa đó, gặp Lồng, mình chả khóc được. Mà thực ra có khóc, mình biết Lồng sẽ vỗ về mình, vuốt ngực và bảo “thôi rồi, không sao đâu, có mình ở đây rồi. Rồi mọi thứ đều sẽ ổn, phải không?”

Bữa ra nhà xác đón em, da thịt em không còn là da thịt của người bình thường nữa, lúc đấy là giây phút mà mình khóc. Thực ra, sắt đá thì cũng có giới hạn thôi, huống chi mình chưa bao giờ là điều đó.

Hôm nay, không trách Khiết chút nào. Nghĩ về Khiết, mình vẫn nghĩ về những giây phút đẹp đẽ. Khiết khác Lồng quá nhiều. Nếu như Lồng là cô gái tự lập vô cùng, thì Khiết luôn dựa dẫm vào mình. Thực ra Khiết cũng mạnh mẽ, nhưng cô gái này muốn dựa dẫm chỉ vì cô ấy muốn thế. Xa rồi, mình vẫn lo là em chả biết có thể tiếp tục bước một mình, hay người nào đó sau này may mắn yêu em có che chở em như em muốn hay không?

 

Cứ nghĩ đến em, lại thương lại lo cho em nhiều, mình chả bao giờ có thể hết thương Khiết cả. Kể cả sau này hay bây giờ.

Chỉ là trái tim thì đã mệt mỏi.